Đây là di tích lưu niệm sự kiện cấp tỉnh, thuộc sự quản lý của Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế. Hiện di tích còn lưu giữ được hai khu nhà cũ (trong đó có một khu nhà hai tầng) với lối kiến trúc Pháp từng là nơi tòa soạn báo Tiếng Dân làm việc. Bên trong hiện bố trí nhiều ngăn tủ kính để trưng bày những tư liệu, bản báo in của báo Tiếng Dân phục vụ du khách đến tham quan.
Ông Cao Huy Hùng, Giám đốc Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế cho biết, sẽ đề xuất lập dự án phục dựng lại một số hạng mục công trình theo hiện trạng ban đầu gồm: biển hiệu báo Tiếng Dân, làm lại cửa đi và một số nội thất bên trong di tích, đồng thời cho tháo dỡ phần cơi nới do các hộ dân sống trong di tích sau 1975.
Ngoài ra, về lâu dài, Bảo tàng lịch sử Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, đề xuất phương án xã hội hóa trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Biến nơi đây thành một bảo tàng báo chí thu nhỏ, nơi sinh hoạt, trao đổi nghiệp vụ của các nhà báo, phóng viên đã, đang hoạt động trên địa bàn.
Báo Tiếng Dân ra số đầu tiên vào ngày 10/8/1927 do chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng làm chủ biên kiêm chủ bút, Đào Duy Anh làm thư ký tòa soạn.
Tiếng Dân là tờ báo Quốc ngữ đầu tiên ở miền Trung. Mặc dù ra đời muộn hơn so với báo chí miền Nam và Bắc, song báo Tiếng Dân đã có vai trò trong việc công khai nói lên tiếng nói của người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, độc lập, tự do và tự chủ. Tờ báo đã tồn tại hơn 16 năm, xuất bản được 1.766 số báo thì bị chính quyền thực dân Pháp đình bản vào ngày 24/4/1943.
Qua báo Tiếng Dân, cụ Huỳnh Thúc Kháng còn công bố nhiều nguồn tư liệu quý về lịch sử nước nhà, trong đó có những chứng cứ về chủ quyền lãnh thổ đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.